Từ bao đời nay, đàn tính tẩu đã gắn bó với cuộc sống đồng bào các dân tộc Tày - Nùng Cao Bằng. Với những lời ca được chắt lọc từ chính cuộc sống hằng ngày, đàn tính như một người bạn tâm tình, chia sẻ nỗi vui buồn. Không ồn ào như một số nhạc cụ hiện đại, cây đàn tính là tiếng lòng thật thà mà chất phác như cái bụng của người dân tộc. Nó lưu giữ những nét văn hóa đặc sắc và độc đáo có tự ngàn đời, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Tày - Nùng, nhất là khi đất trời vào xuân.

Nghệ nhân Đàm Văn Đào chế tác đàn tính.
“DUYÊN KỲ NGỘ”
Theo lời giới thiệu của Nghệ sĩ ưu tú Dương Liễu, chúng tôi tìm đến tổ 6, phường Sông Hiến (Thị xã) gặp ông Đàm Văn Đào, 62 tuổi, hội viên Hội Bảo tồn văn hóa dân tộc, người rất có uy tín trong việc chế tạo cây đàn tính tẩu hiện nay.
Sinh ra và lớn lên tại xóm Bó Lếch, xã Hoàng Tung (Hòa An), theo ông Đào, nghề làm đàn của gia đình đã có từ lâu. Từ nhỏ, ông đã biết làm đàn và hát then vào những dịp làng có lễ hội. Ông cũng chỉ nghe các cụ trong gia đình truyền lại rằng, thủa xưa dòng họ có nghệ nhân chuyên đệm đàn và chế đàn cho cung đình. Vừa trò chuyện, ông Đào lấy cho chúng tôi xem một chiếc đàn khá đặc biệt với cần đàn đen bóng ánh lên màu thời gian, nhưng được nối với bầu đàn mới. Ông tự hào tiếp chuyện: Được người già dạy bảo “hãy gìn giữ” nên cần đàn này đã lưu truyền từ đời này qua đời khác, đã thành vật quý của gia đình tôi. Do chỉ còn lại mỏ đàn, nên tôi tự làm lại cần và bầu đàn nối lại để hoàn thiện hơn. Đây là cây đàn có âm sắc chuẩn, tôi lấy nó để chỉnh âm cho những cây đàn khác.
Là người thợ cơ khí, chuyên sửa chữa ô tô. Bấn bíu với công việc, ông cũng chẳng mảy may gì về chuyện làm đàn. Năm 2004, ông Đào về nghỉ hưu. Ông thú thật, ngày mới về cũng không biết phải làm gì. Trong một chuyến đi qua đèo Mã Phục, thấy bà con bán một quả bầu tròn đã khô, như được tổ tiên nhắc bảo, ông dừng lại hỏi mua để đem về làm bầu đàn. Ban đầu ông cũng chỉ nghĩ làm và đánh chơi, trải buồn. Khi tìm hiểu thị trường được biết, sản phẩm nghệ thuật này đang được quan tâm và ông đã mang ra một số cửa hàng giới thiệu nhưng đều bị từ chối. Lý do đơn giản và thực tế: Đàn lạ, không bán được. Buồn bực, về nhà ông đem cho hết mấy đứa cháu. Vậy mà còn bị chúng nói “Cháu có biết đánh đâu mà lấy”. Ông gắt “Thì tìm chỗ mà học”.
Rồi như một “duyên kỳ ngộ”, có cháu mang theo chiếc đàn của ông Đào tìm đến Nghệ sĩ Ưu tú Quỳnh Nha học cách gảy đàn tính, hát then. Với kinh nghiệm của người nghệ sĩ, Nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Nha bất ngờ trước một sản phẩm chưa hề có “tên tuổi” và cũng từ ngày đó, đàn tính của ông Đào đã trở thành quen thuộc với nhiều người yêu thích nhạc cụ nghệ thuật dân tộc này. Giờ đây, những chiếc đàn do ông Đào làm ra, không chỉ đáp ứng với khách hàng trong tỉnh mà cả TP. Hồ Chí Minh, TP. Lạng Sơn, Bình Phước..., vẫn thường xuyên gọi điện đặt mua hàng. Ông cho hay, vào những kỳ hội diễn lớn tổ chức tại tỉnh, rất nhiều nghệ sĩ, diễn viên tỉnh bạn tìm đến nhà ông đàm đạo, đặt hàng. Mỗi năm trung bình, ông làm 50 đến 70 chiếc đàn tính tẩu.
NGƯỜI THỢ TÀI BA
Trao đổi với vợ chồng Nghệ sĩ Ưu tú Quỳnh Nha, được biết: Hiện nay tại tỉnh cũng có đến 4 - 5 điểm làm đàn tính. Nhưng đối với ông Đàm Văn Đào có một số lợi thế, ông không chỉ biết đánh đàn mà còn hát then rất giỏi; là người thợ cơ khí điêu luyện và biết lắng nghe, chịu khó mày mò cải tiến nâng cao chất lượng. Từ quả bầu bé đến quả bầu to, qua đôi bàn tay ông Đào, chiếc đàn nào làm ra cũng đều có âm sắc chuẩn vừa vang vừa đúng âm. Nhiều nghệ sĩ trong tỉnh còn đặt hàng giúp cho các trường nghệ thuật chuyên nghiệp.
Theo chủ nhà, chúng tôi lên tham quan căn nhà. Ông dành riêng tầng ngầm chuyên để ngâm bầu. Quả bầu tươi thu về được vát bỏ phần núm ngâm cho róc hết phần ruột bên trong, quả nào còn cứng thì dùng, mềm là bỏ. Sau đó cho phơi thật khô và ngâm nước vôi. Tại ban công của tầng 1 là nơi đặt những chiếc máy bào, gọt, mài... Bên cỗ máy là những thanh đàn mới chỉ được xẻ thô, đang chờ đôi tay người thợ, mài, chạm khắc... Gian trên cùng của ngôi nhà là nơi người thợ trau chuốt, tỉ mẩn từng bộ phận như mặt đàn, tai đàn, ngựa đàn, mỏ đàn và những can dầu, màu đánh bóng để hoàn thiện sản phẩm. Kể lại chuyện mới vào nghề, ông Đào cho biết, mỗi chiếc đàn phải làm đến 4 công, nhưng bây giờ thì mọi việc nhanh gọn hơn. Ông tâm sự: Không thể tính một chiếc đàn làm mất bao nhiêu thời gian. Việc chỉnh lỗ cho bầu đàn đòi hỏi phải có đôi tai điêu luyện và dây đàn phải đúng chủng loại, kích cỡ và phải thật chuẩn cho cả 3 dây, với âm điệu riêng. Hay mỏ đàn làm theo yêu cầu của khách hàng, có thể là chạm rồng hay hoa văn cổ thì thời gian khác nhau hoàn toàn. Mỗi tháng ông vẫn lên rừng kiếm gỗ chế tác các bộ phận cho đàn tính. Theo ông, gỗ dùng để làm cần đàn phải lấy ở rừng lúc còn tươi, là loại gỗ không vênh, tránh những phần có đốt. Cây đàn tính đạt được chuẩn mực hay không, yêu cầu sự phù hợp hài hòa của toàn bộ các bộ phận.
ƯỚC MONG
Với tay lấy cây đàn đang treo trên vách nhà, ông Đào giới thiệu về chiếc đàn trầm chuyên dành cho các bà Bụt và những cây đàn làm cho các trường nghệ thuật với âm điệu khác nhau. Không để chúng tôi phải chờ đợi, ông lên dây đàn và hát say sưa: “Tháp Mười đẹp nhất hoa sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ á ơi... Cao Bằng mình có hang Pác Bó, xứ Nghệ An ta có Làng Sen...”. Với giọng ca tự sự sâu lắng cùng với nhiều bài hát cổ, người nghệ nhân như gửi vào đó cả tâm hồn, cả tình yêu bản làng, núi rừng quê hương chứa chất lòng tự hào. Ông vui vẻ: Tôi chỉ nhớ những bài hát ngày xưa, những sáng tác mới ngày nay cũng nhiều bài hay, nhưng không thuộc. Tới đây có khi phải nhờ Nghệ sỹ Ưu tú Quỳnh Nha chép cho mấy bài hát cho vui.
Chia tay với chúng tôi, ông Đào bảo, ông sẵn sàng truyền lại nghề cho những người thật sự muốn học, đó là niềm vui và hạnh phúc của ông.
Bế Phương Mai (Báo Cao Bằng)
| < Prev | Next > |
|---|
- 25/01/2012 22:28 - Gắn bó với nghề chạm bạc
- 25/01/2012 22:23 - Khơi dậy tình yêu ngôn ngữ Tày - Nùng
- 25/01/2012 22:18 - Người thầy thuốc của nhân dân
- 25/01/2012 21:53 - Cô dâu Tây trên mảnh đất biên cương
- 25/01/2012 20:36 - Gặp người nấu cơm cho Bác Hồ ở Pác Bó
- 13/05/2011 22:20 - Trên quê hương anh Kim Đồng - Kỳ cuối: Mãi mãi tuổi 14
- 09/05/2011 14:24 - Trên quê hương anh Kim Đồng - Kỳ 1: Người đội trưởng dũng cảm
- 29/04/2011 01:10 - Trung tá Đàm Thị Loan
- 28/02/2011 09:49 - Viết văn cùng cực như đi săn!
- 08/02/2011 12:46 - Bức thư để lại ấn tượng khó quên
- 19/11/2010 14:35 - Tình hình Quảng Châu sau cuộc nổi dậy của Nùng Trí Cao



















