Share |

Nên duyên nhờ Đại tướng

Ở bộ phận phục vụ (hậu cần) của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân năm xưa có cô gái người Tày tên Lê Minh Cầm rất xinh đẹp, duyên dáng. Cô như bông lau trắng của quê hương Cao Bằng, dáng trực nhưng dịu dàng, thanh thoát.

Khi còn ở châu Hoà An, cô đã nức tiếng khắp các bản làng quê hương. Sang châu Nguyên Bình công tác, Cầm vẫn là một đồng chí cán bộ nữ vừa trẻ đẹp, vừa gan dạ, thông minh. Có lần, Lê Minh Cầm và Nhật Tâm (một đồng chí trong tổ phục vụ) đi nhận gạo trong dân, vừa lội qua sông thì bọn lính khố đỏ phát hiện, chúng bắn và đuổi theo, hai chị em chạy vào rừng. Cầm bị lạc, nấp trong những bụi lau um tùm, lấy đây lưng nhét vào mồm để không bị phát ra tiếng động, thoát khỏi sự truy đuổi của bọn lính…

Ngày ấy, đi làm cách mạng, theo cách mạng nên thời gian chủ yếu dành cho hoạt động, ít ai để ý đến chuyện riêng tư. Khi hai cánh quân (Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân và Đội Cứu quốc quân) sáp nhập, Lê Minh Cầm được phân công về Hà Giang công tác ở Việt Minh tỉnh. Một số đồng chí khác công tác ở cơ quan quân sự tỉnh. Mải miết công tác, hai mấy tuổi đầu Cầm vẫn “phòng không”. Chuyện xây dựng gia đình riêng của cô có thể chưa biết thế nào nếu một hôm không gặp lại Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Kể lại mối lương duyên ấy, ở tuổi 92, bà cười, nụ cười hiền từ nhưng chất chứa đầy hạnh phúc và cả sự lãnh mạn rất vô sản:

- Vì nhiệm vụ chung mà phải chia tay nhau nên khi được gặp Đại tướng và các đồng chí khác sau những ngày xa cách, chúng tôi rất mừng. Đại tướng như một người anh ân cần hỏi tôi , rất chân tình: “Cô đã xây dựng gia đình chưa?” Nghe Đại tướng hỏi, tôi thật thà trả lời “Em có quen ai đâu mà lấy!”. Ngay lúc ấy, Đại tướng vẫy tay mọi người và nói tiếp với tôi, giọng nghiêm túc nhưng lời lẽ thật hóm hỉnh: “Cô phải nghe tôi! Đồng chí phải nghe tôi. Đồng chí “phải” yêu đồng chí này” và quay sang anh Phương Cương, vẫn phong cách ấy, Đại tướng nói to hơn: “Đồng chí Phương Cương. Đồng chí lấy đồng chí Cầm, yêu thương đồng chí Cầm”…Thú thực, lúc ấy người tôi nóng bừng. Từ thở bé đến giờ đã lần nào dám thổ lộ yêu thương! Quê hương, gia đình, bố mẹ ở xa, mình theo Đảng nên suy nghĩ và quyết định “Mình là người của Đảng, Đảng lo lắng cho chuyện riêng của mình, Đảng giao nhiệm vụ, “đặt đâu” (cười) thì ngồi đấy…”…

Đám cưới của hai người đồng chí sau đó được tổ chức đơn giản nhưng đầm ấm, có ít kẹo lạc tự nấu và nước chè xanh. “Chủ hôn” là đồng chí Thắng, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang, đại diện cho bên “nhà gái”. Bên “nhà trai” có đồng chí Hiếu Tâm, Chính trị viên tiểu đoàn (Đồng chí Phương Cương là Tiểu đoàn trưởng). Cô dâu, chú rể được mọi người cổ vũ ra mắt bằng yêu cầu…đứng lên cùng…tập một động tác quân sự! Sau lễ cưới rất nhà binh ấy, ông bà ở với nhau được đúng ba ngày thì xa cách và đúng ba năm sau họ lại mới gặp nhau. Bà vào công tác tại huyện Hoàng Su Phì với cương vị là Bí thư Huyện uỷ đầu tiên. Ông cầm quân đi đánh trận ở Sông Lô, Đoan Hùng, Phú Thọ.

Kể về ông, giọng bà rưng rưng: Phương Cương là bí danh, chứ thực ra, tên tuổi người dân tộc chúng tôi hồi ấy “xấu” lắm. Ông tên là Phương Văn Khèn, còn tôi tên thật là Chói, Lê Thị Chói. Ông cũng người Tày, quê ở Lạng Sơn, mẹ mất từ lúc 3 tuổi, chưa kịp lớn đã đi làm cách mạng, được tuyển chọn vào cánh quân của đồng chí Chu Văn Tấn.

Việc của cách mạng, ông cũng như bà đều không có dịp trở về nơi sinh ra mình cũng như nơi sinh ra chồng, vợ để “ra mắt”. Bố chồng bà ở mãi tận Lạng Sơn rồi cũng biết tin con trai đã lấy vợ nên tìm cách liên lạc với đồng chí Chu Văn Tấn với lời đề nghị “Làm thế nào cho tôi được gặp con dâu tôi”.

Nghỉ ít phút, bà kể về cái ngày ra mắt bên nhà chồng. Đi bộ từ Bắc Giang về Lạng Sơn, chưa biết mặt một người nào bên chồng, quà cáp cũng không có gì, bà vào thắp hương cho mẹ, thưa với cha chồng “con đã thành con của bố mẹ lâu rồi nhưng vì nhiệm vụ nên nay mới về được, mong cha thông cảm”. Tình yêu và cuộc sống của những người theo cách mạng giản dị và trong sang như vậy. Kể lại với chúng tôi, bà nói hạnh phúc của gia đình bà là nhờ cách mạng, nhờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Dẫu bận trăm công nghìn việc, Đại tướng vẫn chăm lo chu toàn cho cấp dưới của mình. Cuộc đời tham gia cách mạng, dọc ngang vùng Tây Bắc, Việt Bắc, ông bà có với nhau 4 mặt con và tất cả đều trưởng thành. Con trai, con rể đều là sĩ quan quân đội mang cấp hàm đại tá và thượng tá. Con gái, con dâu cũng là những nữ cán bộ có uy tín. Chồng bà, Đại tá Phương Cương nguyên là Chánh án Toà án Quân sự Quân khu 1. Bà nghỉ hưu trên cương vị Hội trưởng Hội phụ nữ liên khu Việt Bắc, nguyên là Đại biểu Quốc hội khoá 2 và đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Huân chương kháng chiến chống Pháp; Đảng, Nhà nước ta trao tặng bà Huân chương Độc lập hạng nhất và Huân chương Hồ Chí Minh (tháng 3-2009)…

Nguồn: Theo báo QĐND Onlline

Comments (0)

Subscribe to this comment's feed

Write comment

smaller | bigger

busy

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: