Ở phương Đông con Rồng là loài vật có một hình tượng đặc biệt, mang giá trị tinh thần thiêng liêng.
Chia tay năm Tân Mão, đón năm mới năm con Rồng - Nhâm Thìn. Con Rồng, theo tiếng Tày được gọi là tua luồng, một con vật được coi là biểu tượng linh thiêng, cao quý nhất và được coi là con tốt lành theo truyền thuyết từ xa xưa của người phương Đông.
Rồng đã thâm nhập vào mọi lĩnh vực văn hóa dân gian cổ truyền xuất hiện trong thần thoại phương Đông và phương Tây đã trở thành biểu tượng tinh thần mạnh mẽ. Ở nước ta, con Rồng là một hình tượng có vị trí đặc biệt trong văn hóa, tin ngưỡng của dân tộc. Nó hiện diện cho quyền lực, sức mạnh thống trị của chế độ phong kiến trước đây.

Múa Rồng tại lễ hội Lồng tồng ở Cao Bằng.
Người Tày - Nùng gọi con rồng là tua luồng và được tô điểm nâng vẻ đẹp thêm thành “luồng hoa” và gọi “cầu vồng” là “luồng hoa” hít nước mỏ uống, thậm chí có thể hút cả con người lên khỏi mặt đất. Người ta khuyên răn trẻ em phải để ý không thì cầu vồng - luồng hoa cuốn chúng lên mây. Chuyện kể rằng mỗi lần xuất hiện luồng hoa là cánh trẻ thơ hò reo cất lên câu đồng giao:
“Luồng hoa kin nặm bó
Phỏ mẻ kin khẩu khao
Lục slao kin khẩu phảng
Non nhảng kin khau lồm”
Dịch là:
“Cầu vồng hút nước mỏ trong veo
Bố mẹ ăn cơm gạo trắng ngần
Con gái ăn cơm khê
Sâu róm ăn lá chua me”
Trong truyện dân gian, cầu vồng - luồng hoa thỉnh thoảng trườn lên trời để tắm. Khi ấy nó óng ánh đủ màu sắc. Khi nó đổ nước tắm xuống ở dưới đất thì trời vừa mây bay, vừa mưa và lúc này “rồng gặp mây” biểu tượng cho thân thể của lạc thú tinh thần, còn việc biến thành nước là thân thể biến hóa.
Nước đối với Rồng cũng như không khí đối với con người. Các cụ xưa nay cảnh tỉnh: Rồng là biểu tượng cao đẹp, nhân văn, nhưng “lai luồng nhỉnh nặm” (nhiều Rồng thì ỷ lại không nhả nước), rồng không còn mây mà sống. Do đó, có câu: “Luồng thất rí piên ngù thằng thôi” (Rồng thất thế biến thành rắn). Người xưa khuyên răn đời thật chí lý, đẹp cao quý, linh thiêng như con rồng không biết giữ mình sẽ biến chất thành rắn độc.
Luồng hoa - Cầu vồng là hiện tượng xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới, nó được xem như hiện thân của thần trời đã liên kết với mặt trời và trở thành anh em của mặt trời. Con tắc kè hoa mang màu sắc cầu vồng chính là họ hàng của nó. Người Trung Hoa coi ngũ sắc trong thiên nhiên thành cầu vồng là sự kết hợp âm dương, là dấu hiệu của sự hòa thuận vũ trụ và của sự phồn thịnh, báo hiệu những sự kiện tốt lành liên quan đến sự canh tân của đất nước.
Cũng như đồng bào cả nước, đồng báo Tày - Nùng năm nay đón năm Rồng hy vọng mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, đem lại cuộc sống ấm no.
Lương Kết (Theo Báo Cao Bằng)
Comments (0)
Subscribe to this comment's feedWrite comment
| < Prev | Next > |
|---|
- 20/02/2012 04:00 - Đầu Xuân đi “trẩy nước non Cao Bằng”
- 17/02/2012 15:40 - Đường phên Phục Hòa
- 15/02/2012 16:06 - Về giống ngựa Cao Bằng
- 13/02/2012 13:19 - Tưng bừng Lễ hội chọi bò Bảo Lâm
- 13/02/2012 08:26 - Tết về làng người trời
- 10/02/2012 10:55 - Lễ báo hiếu của người Tày ở Cao Bằng
- 09/02/2012 03:32 - Tục thờ cúng tổ tiên của người Tày Cao Bằng
- 02/02/2012 09:00 - Nô nức trẩy hội chùa Đống Lân
- 31/01/2012 02:04 - Lày cỏ
- 25/01/2012 13:43 - Tết cổ truyền của một số dân tộc vùng cao Việt Nam
- 26/12/2011 03:22 - Đi chợ Tết với người Mông ở Cao Bằng
- 18/12/2011 14:35 - Sli, lượn của người Tày - Nùng Cao Bằng
- 18/12/2011 13:42 - Pác Rằng (Cao Bằng) - Điểm phát triển du lịch cộng đồng bền vững
- 18/12/2011 13:33 - Hoa mặt trời “nhuộm vàng” đường lên vùng núi Cao Lạng
- 12/12/2011 08:24 - Tản mạn địa danh Cao Bằng
- 12/12/2011 07:45 - Trở lại Cao Bằng
- 04/05/2011 12:17 - Hạt dẻ khóc!
- 01/05/2011 06:41 - Ghé thăm thị trấn "bao cấp" Tĩnh Túc
- 19/03/2011 17:24 - Độc đáo tết của người Lô Lô ở Cao Bằng
- 10/03/2011 06:54 - Mỏ thiếc Tĩnh Túc xưa và nay

















